28/10/2023

Ra mắt và Đặt trước “CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG” của Diogenes Laërtius

Không mấy ai biết về Diogenes Laërtius, có quá ít thông tin về nhà biên soạn tiểu sử người Hy Lạp cổ đại này, nhưng kiệt tác của ông, CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG, thì lại là nguồn tài liệu vô giá cho các học giả và nhà sử học triết học. Năm 1874, trong thời kỳ xem triết học hàn lâm là khô khan và không thú vị, Friedrich Nietzsche, với lòng ngưỡng mộ dành cho tác phẩm đã viết: “Tôi thích đọc Diogenes Laertius hơn, đó là một tác phẩm triết học duy nhất chưa từng được đưa vào giảng dạy ở đại học, viết về một sự khả thi và thực sự chứng minh được một điều gì đó, tức là giúp ta xem xét liệu con người có thể sống theo triết lý hay không; trong khi tất cả những gì được dạy ở đại học hiện nay chỉ là các từ ngữ bàn luận về những từ ngữ khác mà thôi.” Quả thực, Diogenes chẳng hề viết những tiểu sử này theo các nguyên lý triết học và lịch sử tri thức ngày nay mà ông biên soạn nó như thực hiện sứ mệnh: tìm kiếm sự hiểu biết đúng đắn thông qua việc nghiên cứu cuộc đời cũng như học thuyết của các triết gia.

Book Hunter xin giới thiệu đến bạn CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG – Sách kinh điển về lịch sử triết học phương Tây, tác phẩm lịch sử triết học có độ khả tín cao nhất và duy nhất mà chúng ta có được về nền triết học Hy Lạp. Cuốn sách cung cấp cái nhìn tổng quát về tiến trình phát triển trong giai đoạn rực rỡ nhất của triết học Hy Lạp. Nhận thức về triết học của độc giả sẽ thay đổi mạnh mẽ khi nhìn được bức tranh tổng thể thay vì tiếp nhận triết học Hy Lạp rời rạc qua các triết gia Khai Sáng hoặc đương đại.

CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG là dự án thuộc Tủ sách Ký Ức của Book Hunter

Ghi nhớ vốn là một năng lực khiến con người có thể cải thiện bản thân liên tục, và xây dựng được những thời kỳ thịnh trị. Nhưng dường như chúng ta cũng dễ quên. Chính vì quên nên hay mắc phải cùng một sai lầm.
Cũng vì lẽ này mà Book Hunter xây dựng Tủ sách Ký ức để lưu giữ những bài học, những ước mơ kỷ nguyên vàng bất thành…
Trong thời đại của những cơn sóng truyền thông, Ký ức quý báu hơn bao giờ hết. Ký ức có thể là những mẩu hồi ký, những sự thật bị che khuất, những trang sử… những điều nằm sâu thẳm bên trong tâm trí chúng ta. Với Tủ sách Ký ức, Book Hunter mong muốn khơi lại những điều đã và đang dần bị lãng quên, không phải để khoét thêm nỗi đau, mà để góp phần hàn gắn.

THÔNG SỐ SÁCH:

Tên đầy đủ: CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG – Sách kinh điển về lịch sử triết học phương Tây

Tác giả: Diogenes Laërtius

Dịch giả: Nguyễn Thanh Xuân

Lĩnh vực: Lịch sử – Triết học

Tủ sách: Ký ức

Số trang: 600

Cỡ sách: 16x24cm

Tình trạng bìa: Bìa cứng

Lượt in: Lần đầu

Cấp phép: NXB Đà Nẵng

Ngày phát hành: 20/11/2023

GIÁ BÁN: 630.000 VNĐ

Đặt trước sách để nhận ưu đãi 15% + freeship

Bên cạnh CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG, trong đợt xuất bản này, Book Hunter đồng thời ra mắt tác phẩm LỊCH SỬ FLORENCE – Quyền lực và tham vọng kiến tạo thời kỳ Phục Hưng của Niccolò Machiavelli cũng thuộc Tủ sách Ký ức – giá bìa 570.000VNĐ (Bạn có thể đọc giới thiếu chi tiết về tác phẩm tại ĐÂY). Với các đơn đặt combo 2 cuốn, Book Hunter xin gửi bạn ưu đãi 20% + set 10 postcard).

Nhận Đặt Trước tới hết 23h00 ngày 20/11/2023. Sách được ship muộn nhất 10 ngày sau ngày phát hành. 

Lưu ý: Chúng tôi chỉ ship sách tới những khách phản hồi xác nhận qua email hoặc số điện thoại. Trong trường hợp quý khách không phản hồi hoặc phản hồi muộn, mà chưa thanh toán, quá 5 ngày sau email hoặc cuộc gọi của chúng tôi, chúng tôi rất tiếc phải hủy suất Đặt Trước, quý khách có thể đặt mua sách với Book Hunter hoặc tại các kênh phân phối khác. 

Nếu form điền bị lỗi, vui lòng liên hệ cho fanpage Book Hunter hoặc Zalo +84964491749.

ĐẶC BIỆT!! Tặng 2 card ngẫu nhiên trong bộ 10 postcard cho tất cả các đơn ĐẶT TRƯỚC

Để thực hiện dự án dịch tác phẩm Cuộc đời các triết gia nổi tiếng của Diogenes Laërtius chúng tôi đã dành 3 năm làm việc (dịch, chỉnh sửa, hoàn thiện)  đầu tư khoản tiền ít nhất là 80 triệu (chưa tính chi phí giấy phép và quản lý), bao gồm:

– Nhuận bút: 30 triệu

– Thiết kế: 10 triệu

– In: 40 triệu

Chúng tôi hi vọng rằng bạn sẵn lòng Đặt Trước cuốn sách để chúng tôi có đủ nguồn lực tiếp tục các dự án sách khác trong thời gian tới. 

Nếu thuận tiện, bạn vui lòng thanh toán trước qua số tài khoản dưới đây, như một cách để giúp đỡ Book Hunter huy động đủ vốn in ấn. (bấm vào ảnh bạn cần để phóng to mã QR rõ hơn)

Nội dung chính của CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG - Diogenes Laërtius

Ý tưởng chính:

Trong kho tàng rộng lớn của văn học cổ đại, hiếm có tác phẩm nào tỏa sáng rực rỡ như CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG của Diogenes Laërtius. Tác phẩm đồ sộ này vừa đóng vai trò là ngọn hải đăng của sự hiểu biết sâu sắc, vừa là kho lưu trữ kiến thức về các nhà tư tưởng vĩ đại đã giúp tạo nên bối cảnh trí tuệ của Hy Lạp cổ đại.

Khi độc giả bắt tay vào cuộc hành trình kỳ vĩ này, họ được đưa qua các thời đại khác nhau, chứng kiến sự ra đời và tiến hóa của tư tưởng triết học từ thời kỳ tiền Socrates đến thời kỳ Hy Lạp hóa. Laërtius ghi lại một cách tỉ mỉ cuộc đời của hơn 80 nhà triết học, vượt qua những câu chuyện tiểu sử đơn thuần bằng cách đan xen những câu chuyện về đặc điểm cá nhân, những thách thức, chiến thắng và tất nhiên, những hiểu biết sâu sắc của họ.

Cái hay của tác phẩm này nằm ở tính hai mặt của nó. Một mặt, nó cung cấp những tóm tắt triết học có giá trị giúp người đọc có cái nhìn sơ lược về tư duy của những danh nhân như Plato, Socrates và Aristotle. Mặt khác, nó vẽ ra những chân dung sống động về những triết gia này với tư cách là con người – với những thói quen, tham vọng và sự yếu đuối của họ.

Tuy nhiên, điều thực sự nâng tầm CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG trở thành một bệ đỡ có ý nghĩa lịch sử là vai trò của nó như một nơi lưu giữ những kiến thức đã mất. Diogenes Laërtius thường lấy thông tin từ những nguồn đã biến mất từ lâu trong cát bụi của thời gian, tạo cho biên niên sử của ông một sự phong phú và sâu sắc độc đáo. Mặc dù một số người có thể tranh luận về tính chính xác trong lời trình bày của ông, nhưng không thể phủ nhận giá trị vô song trong công trình biên soạn của ông.

Về bản chất, cuốn sách này không chỉ là một cuộc khám phá triết học; nó là một vũ điệu thân mật với lịch sử, một sự phản ánh về nỗ lực của con người và là minh chứng cho niềm khát khao kiến thức và hiểu biết không thể nguôi ngoai đã thúc đẩy nhân loại qua nhiều thời đại. Dù bạn là một triết gia dày dạn kinh nghiệm, một người đam mê lịch sử cổ đại hay chỉ đơn giản là một tâm hồn tò mò tìm kiếm trí tuệ vượt thời gian, CUỘC ĐỜI CÁC TRIẾT GIA NỔI TIẾNG hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành khai sáng.

Về tác giả:

Trong biên niên sử của các tác giả cổ đại, Diogenes Laërtius nổi lên như một nhân vật được bao bọc bởi sự bí ẩn, nhưng lại có tầm quan trọng vô song trong thế giới triết học cổ điển. Chỉ riêng cái tên của ông đã gợi lên bầu không khí trang nghiêm lịch sử, nhưng người đàn ông đằng sau cái tên này vẫn là một điều bí ẩn. Người ta biết rất ít về cuộc sống cá nhân, xuất thân hay thậm chí là thời đại mà ông thực sự sống. Chưa hết, bất chấp những khoảng trống trong tiểu sử của ông, ta không thể phủ nhận di sản của ông là rất sâu rộng.

Kiệt tác của Diogenes Laërtius, “Cuộc đời các triết gia nổi tiếng”, đã củng cố vị trí của ông như một mối liên kết không thể thiếu với truyền thống trí tuệ của Hy Lạp cổ đại. Trong tác phẩm này, ông đã khéo léo kết hợp các bản phác thảo tiểu sử và học thuyết triết học của hơn 80 nhà tư tưởng Hy Lạp, đóng vai trò là người cầm đuốc cho những ý tưởng có thể đã chìm vào quên lãng. Từ những con đường quen thuộc của tư tưởng Socrates cho đến những góc khuất ít được biết đến của chủ nghĩa trí thức cổ đại, Diogenes đã bảo tồn một loạt trí tuệ triết học Hy Lạp bằng một bàn tay tỉ mỉ.

Nhưng nhà biên niên sử lỗi lạc này là ai? Ngoài những đóng góp về mặt văn học, người đàn ông này vẫn là một người mờ mịt, và chính sự mơ hồ này đã tạo thêm một tầng hấp dẫn cho các tác phẩm của ông. Bản thân ông có phải là một triết gia, một nhà nghiên cứu tư tưởng nhạy bén hay chỉ đơn thuần là một nhà sử học ghi lại những trí tuệ khổng lồ của các thời đại đã qua? Rất nhiều câu hỏi nhưng quá ít câu trả lời được xác thực.

Tuy nhiên, tác phẩm của Diogenes Laërtius là minh chứng cho một tâm hồn say mê sâu sắc với sự phong phú của diễn ngôn triết học. Các công trình của ông, vang dội qua các hành lang thời gian, mời gọi chúng ta không chỉ khám phá cuộc đời và học thuyết của các triết gia cổ xưa mà còn suy ngẫm về nhân vật bí ẩn đã cống hiến hết mình để bảo tồn di sản của họ. Khi tìm hiểu sâu hơn về biên niên sử của ông, có thể bạn sẽ được truyền cảm hứng từ niềm đam mê của một người đàn ông, mặc dù bị che phủ trong bí ẩn, nhưng đã soi sáng những triết lý của một thời đại.

Mục lục:

LỜI GIỚI THIỆU
QUYỂN I
Mở đầu
Thales (Khoảng 585 TCN)
Solon (Khoảng 600 TCN)
Chilon (Thế kỷ 6 TCN)
Pittacus (Khoảng 650–570 TCN)
Bias (Khoảng thế kỷ 6 TCN)
Cleobulus (Khoảng thế kỷ 6 TCN)
Periander (Khoảng 627–587 TCN)
Anacharsis (Thế kỷ 6 TCN)
Myson (Thế kỷ 6 TCN)
Epimenides (Cuối thế kỷ 7 TCN)
Pherecydes (Khoảng 544 TCN)

QUYỂN II
Anaximander (610 – khoảng 547 TCN)
Anaximenes (Khoảng 528/25 TCN)
Anaxagoras (Khoảng 500–428 TCN)
Archelaus (Khoảng thế kỷ 5 TCN)
Socrates (469–399 TCN)
Xenophon (Khoảng 430– 354 TCN)
Aeschines (Khoảng 425– 350 TCN)
Aristippus (Khoảng 435–350 TCN)
Phaedo (Thế kỷ 5–4 TCN)
Euclides (Khoảng 450–380 TCN)
Stilpo (Thế kỷ 4 TCN)
Crito (Thế kỷ 5 TCN)
Simon (Thế kỷ 5 TCN)
Glaucon (Thế kỷ 5-4 TCN)
Simmias (Cuối thế kỷ 5 Đầu thế kỷ 4 TCN)
Cebes (Thế kỷ 5 TCN)
Menedemus (Khoảng 339–265 TCN)

QUYỂN III
Plato (Khoảng 429–347 TCN)

QUYỂN IV
Speusippus (Khoảng 407–339 TCN)
Xenocrates (Thế kỷ 4 TCN)
Polemon (Khoảng 314–270 TCN)
Crates (Thế kỷ 3 TCN
Crantor (Khoảng 335–275 TCN)
Arcesilaus (Khoảng 316/15–242/41 TCN)
Bion (Khoảng 335– Khoảng 245 TCN)
Lacydes (Chết 206/05 TCN)
Carneades (214/13–129/28 TCN)
Clitomachus (187/86–110/09 TCN)

QUYỂN V
Aristotle (384–322 TCN)
Theophrastus (Khoảng 372/70– Khoảng 288/86 TCN)
Strato (Chết 269 TCN)
Lyco (Khoảng 300/298– Khoảng 226/24 TCN)
Demetrius (Sinh khoảng 350 TCN)
Heraclides (Thế kỷ TCN)

QUYỂN VI
Antisthenes (Khoảng 445– Khoảng 365 TCN)
Diogenes (Khoảng 412/03– Khoảng 324/21 TCN)
Monimus (Cuối thế kỷ 4 – Đầu thế kỷ 3 TCN)
Onesicritus (Khoảng 325 TCN)
Crates (Khoảng 368/65–288/85 TCN)
Metrocles (Thế kỷ 4 TCN)
Hipparchia (Cuối thế kỷ 4 TCN)
Menippus (Thế kỷ 3 TCN)
Menedemus (Thế kỷ 3 TCN)

QUYỂN VII
Zeno (335–263 TCN)
Ariston (Khoảng 320– Khoảng 250 TCN)
Herillus (Thế kỷ 3 TCN)
Ionysius (Khoảng 328–248 TCN)
Leanthes (331–232 TCN)
Phaerus (Thế kỷ 3 TCN)
Hrysippus (Khoảng 280–207 TCN)

QUYỂN VIII
Pythagoras (Khoảng 530 TCN)
Empedovles (Khoảng 492– Khoảng 432 TCN)
Epicharmus (Khoảng thế kỷ 5 TCN)
Archytas (Khoảng 400–350 TCN)
Alcmeon (Thế kỷ 5 TCN)
Hippasus (Thế kỷ 6 TCN)
Philolaus (Khoảng 470–390 TCN)
Eudoxus (Khoảng 390– Khoảng 340 TCN)

QUYỂN IX
Heraclitus (Khoảng 500 TCN)
Xenophanes (Khoảng 570– Khoảng 475 TCN)
Parmenides (Khoảng thế kỷ 5 TCN)
Melissus (Khoảng 441 TCN)
Zeno (Khoảng thế kỷ 5 TCN)
Leucippus (Thế kỷ 5 TCN)
Democritus (Sinh 460/57 TCN)
Protagoras (Khoảng 490–420 TCN)
Diogenes (Khoảng 425 TCN)
Anaxarchus (Khoảng thế kỷ 4 TCN)
Pyrrho (Khoảng 365–275 TCN)
Timon (Khoảng 320–230 TCN)

QUYỂN X
Epicurus (341–270 TCN)

Việc phát triển sức mạnh con người là công việc của tự nhiên; nhưng đưa ra những ngôn từ vì lợi ích của đất nước thì lại là món quà của tâm hồn và lý trí. Ngay cả cơ hội cũng mang lại sự giàu có cho nhiều người. Ông cũng nói rằng kẻ nào không thể chịu đựng được nỗi bất hạnh, kẻ đó thực sự bất hạnh; và rằng kẻ có tâm hồn bệnh hoạn là kẻ đam mê những thứ không thể đạt được; và rằng chúng ta không nên trông chờ những tai ương của người khác. Khi được hỏi điều gì là khó khăn, ông trả lời: “Điều cao quý là kham nhẫn với một thay đổi tồi tệ hơn”. Có lần ông thực hiện một chuyến hải trình với một số kẻ nghịch đạo; và, khi gặp phải một cơn bão, họ bắt đầu kêu gọi các vị thần giúp đỡ. Ông la lên: “Hãy bình tĩnh! Nếu không thần linh sẽ nghe thấy và biết các bạn đang ở trong con tàu này”. Khi một người vô thần yêu cầu ông định nghĩa lòng mộ đạo, ông chỉ im lặng; và khi người kia hỏi lý do, ông nói: “Tôi im lặng vì ông bạn đang đặt câu hỏi về những gì không liên quan gì đến ông cả”.

Khi về già, ông còn học chơi đàn lia, nói rằng ông không thấy vô lý khi học thêm một thứ thành tựu mới. Như Xenophon kể lại trong Symposium, thói quen thường xuyên của ông là nhảy múa, vì ông nghĩ rằng việc tập thể dục kiểu này giúp giữ cho cơ thể luôn ở tình trạng khỏe mạnh. Ông thường nói rằng dấu hiệu siêu nhiên giúp ông thấy trước tương lai; rằng việc có một khởi đầu thuận lợi không phải là một lợi thế nhỏ, nhưng một điều nhỏ nhặt có thể làm thay đổi cục diện; và rằng ông không biết gì ngoại trừ việc thiếu hiểu biết của mình. Ông cho rằng, khi người ta trả giá cao cho trái cây chín sớm, họ phải thất vọng khi thấy trái chín đúng mùa. Và, có lần được hỏi đức hạnh của một thanh niên bao gồm điều gì, ông nói: “Không làm gì quá mức”. Ông cho rằng hình học nên được học thế nào để một người có thể đo được mảnh đất mà anh ta mua hoặc được chia phần.

Một câu chuyện kể rằng có lần Plato thấy một người chơi xúc xắc nên quở trách anh ta; và khi anh ta phản ứng rằng việc mình chơi chỉ là vặt vãnh, Plato đáp lại: “Nhưng thói quen không phải là chuyện vặt vãnh”. Khi được hỏi ông có viết hồi ký nào như những người đi trước không, ông trả lời: “Làm người trước hết phải tạo tên tuổi, rồi sẽ không thiếu gì hồi ký để viết”. Một ngày nọ, khi Xenocrates đến thăm, Plato yêu cầu ông ta trừng phạt nô lệ của mình, do ông không thể làm điều đó vì đang giận dữ. Ngoài ra, người ta cho rằng ông từng nói với nô lệ của mình: “Ta sẽ cho ngươi một trận đòn nếu không phải là đang giận dữ”. Đang ngồi trên lưng ngựa, ông nhanh chóng nhảy xuống, nói rằng ông sợ mình sẽ nhiễm tính kiêu ngạo của ngựa. Ông khuyên những người say rượu nên tự soi mình trong gương vì sau đó họ sẽ từ bỏ thói quen làm mặt mày họ trở nên xấu xí. Ông thường nói uống rượu quá độ chẳng có ích lợi gì, ngoại trừ trong dịp lễ của tửu thần. Ông cũng không tán thành việc ngủ quá nhiều. Trong tác phẩm Laws, ông nói rằng dù thế nào đi nữa thì: “không một ai khi ngủ lại có thể làm nên trò trống gì”. Ông cũng nói rằng sự thật là âm thanh êm ái nhất. Một phiên bản khác của câu nói này là: điều dễ chịu nhất là nói ra sự thật. Cũng về sự thật, ông nói như sau trong Laws: “Hỡi người lạ, sự thật là một điều công bằng và bền vững. Nhưng đó là điều khó thuyết phục được con người”. Mong muốn của ông luôn là để lại một đài kỷ niệm về mình trong trái tim của bạn bè hay trong sách ông. Nhưng theo một số tác giả thì bản thân ông lại thích sống ẩn dật.

Có một mẩu chuyện thú vị khác về ông như sau, một người hỏi tại sao môn đồ từ tất cả các trường phái khác đều đến thụ giáo Epicurus, nhưng họ đều không chuyển sang trường phái của ông; ông trả lời: “Bởi vì đàn ông có thể trở thành thái giám, nhưng thái giám không bao giờ trở thành đàn ông”.

Ông nói: “Rễ của giáo dục thì đắng nhưng quả thì ngọt”. Khi được hỏi: “Thứ gì chóng già?”; ông trả lời: “Lòng biết ơn”. Ông được yêu cầu định nghĩa về hy vọng, và ông trả lời: “Đó là một giấc mơ đang thức tỉnh”. Khi Diogenes đưa cho ông những quả sung khô, ông nhận thấy Diogenes đã chuẩn bị sẵn một câu nói chua cay nếu ông không nhận chúng; vì vậy ông lấy chúng và nói rằng Diogenes đã đánh mất quả sung và cả trò đùa trong cuộc trao đổi. Và trong một lần khác, ông đã nhận chúng khi được mời, nâng chúng lên cao, giống như bạn làm với những đứa trẻ sơ sinh, rồi trả lại bằng một câu cảm thán: “Diogenes thật tuyệt vời”. Ba điều ông tuyên bố là không thể thiếu đối với giáo dục: thiên phú, học tập và thực hành liên tục. Khi nghe nói rằng có người lăng nhục mình, ông đáp: “Anh ta thậm chí có thể trừng phạt tôi khi tôi vắng mặt”. Ông tuyên bố cái Đẹp là một lời giới thiệu tuyệt vời hơn bất kỳ lá thư tiến cử nào; nhưng một số người lại gán câu này cho Diogenes, và nói rằng Aristotle chỉ định nghĩa ngoại hình ưa nhìn là món quà của thượng đế, Socrates chỉ có ảnh hưởng ngắn ngủi, Plato là tài năng bẩm sinh, Theophrastus là kẻ mưu mẹo câm lặng, Theocritus xứ Chios là kẻ ác trong tháp ngà, và Carneades là bậc quân chủ không cần cận vệ. Khi được hỏi người có học khác với người ít học như thế nào, ông nói: “Khác nhiều, như người sống với người chết vậy”. Ông từng khẳng định giáo dục là niềm vinh dự trong thịnh vượng và là nơi ẩn náu trong nghịch cảnh. Ông nói những giáo viên giáo dục trẻ em xứng đáng được vinh danh hơn những bậc cha mẹ chỉ đơn thuần sinh ra chúng; vì cuộc sống trần trụi do người này cung cấp, người kia đảm bảo cuộc sống tốt đẹp.

Ông nói, khi anh em đồng lòng, không có pháo đài nào vững chắc bằng cuộc sống chung của họ. Ông cũng nói, trang phục phù hợp cho một chuyến đi là, ngay cả khi bạn bị đắm tàu, nó sẽ cùng bạn vượt qua được làn nước. Một ngày nọ, khi ông bị chỉ trích vì giao du với những kẻ xấu xa, ông đã trả lời: “Các thầy thuốc chăm sóc cho bệnh nhân không bao giờ bị bệnh”. Ông còn nói: “Thật kỳ lạ là chúng ta loại bỏ cỏ lùng khỏi ngô và những kẻ không đủ năng lực trong chiến tranh, nhưng lại không miễn cho những kẻ xấu xa khỏi việc phục vụ thành bang”. Khi được hỏi ông đã nhận được lợi ích gì từ triết học, câu trả lời của ông là: “Khả năng trò chuyện với chính mình”. Một người nào đó mời rượu ông và yêu cầu ông hát, ông trả lời: “Vậy ông bạn phải thổi sáo phụ họa cho tôi”. Khi Diogenes xin ông một chiếc áo khoác, ông bảo ông ta gấp đôi chiếc áo khoác quanh người. Khi được hỏi học thứ gì là cần thiết nhất, ông trả lời: “Làm thế nào để thoát khỏi việc không có gì để học.” Và ông khuyên rằng khi đàn ông bị vu khống, họ nên can đảm chịu đựng điều đó còn hơn là bị ném đá.

Ông cũng nói rằng nếu chúng ta muốn làm chủ các ngành khoa học thì không có gì nguy hiểm bằng tính tự phụ, và thứ chúng ta cần nhiều nhất là thời gian. Đối với câu hỏi “Ai là một người bạn?” câu trả lời của ông là: “Bản ngã thứ hai (alter ego)”. Chúng ta được biết rằng ông từng trừng phạt một nô lệ vì tội ăn trộm, và khi người này van nài rằng phần số của anh ta là phải ăn trộm, ông nói: “Ừ, và cũng phải bị đánh đòn”. Ông gọi vẻ đẹp là bông hoa của sự trong trắng, trong khi theo những người khác, chính sự trong trắng là vẻ đẹp của bông hoa. Một lần, khi ông nhìn thấy nô lệ một người quen của ông có dấu vết của lằn roi, ông nói: “Tôi thấy vết tích sự tức giận của ông bạn”. Đối với một người bôi đẫm thuốc mỡ, ông nói: “Đây là ai, người có mùi phụ nữ chăng?”. Khi Dionysius người Nổi loạn hỏi: “Tại sao tôi là môn đồ duy nhất mà thầy không bao giờ trách mắng?”, câu trả lời là: “Bởi vì ta không tin tưởng ông”. Với một thanh niên đang nói những lời vô nghĩa, ông nói: “Lý do tại sao chúng ta có hai tai và chỉ có một miệng là để chúng ta có thể lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn”.

Alexander trong tác phẩm Successions of Philosophers nói rằng ông cũng tìm thấy trong hồi ký của Pythagore những nguyên lý sau đây. Nguyên lý của vạn vật là đơn tử hay đơn vị; phát sinh từ đơn tử này, một hoặc hai cặp đôi không xác định đóng vai trò thể nền vật chất cho đơn tử, vốn là nguyên nhân; rồi từ đơn tử và cặp đôi không xác định phát sinh ra số, rồi từ số sinh ra điểm; từ điểm thành đường thẳng, đường thẳng thành hình phẳng; từ hình phẳng thành hình khối; và từ những hình khối thành những vật thể nhạy cảm, có bốn yếu tố là lửa, nước, đất và không khí; những nguyên tố này trao đổi và biến thành một nguyên tố khác hoàn toàn, và kết hợp để tạo ra một vũ trụ sống động, thông minh, hình cầu, với trái đất ở trung tâm của nó, bản thân trái đất cũng có hình cầu và có người ở xung quanh. Ngoài ra còn có các phản cực, và “xuống” của chúng ta là “lên” của họ.

Khi những người đồng hành với ông trên một con tàu đều hoang mang trước một cơn bão, ông vẫn giữ bình tĩnh và tự tin, chỉ vào một chú lợn con trong tàu vẫn đang tiếp tục ăn và nói với họ rằng đó là trạng thái bình tĩnh mà một người thông thái nên có.

Ông còn bất đồng với những triết gia theo chủ nghĩa khoái lạc ở chỗ họ cho rằng nỗi đau thể xác còn tồi tệ hơn nỗi đau tinh thần; trong mọi trường hợp, những kẻ làm ác phải chịu hình phạt về thể xác; trong khi Epicurus xem nỗi đau tinh thần là tồi tệ hơn; vì dù sao đi nữa, xác thịt chỉ gánh chịu những bão giông của hiện tại, còn tinh thần phải gánh chịu những bão giông của quá khứ và tương lai cũng như hiện tại. Theo cách này, ông cũng cho rằng những lạc thú tinh thần lớn hơn thể xác. Và như một bằng chứng cho thấy khoái lạc là cùng đích, ông viện dẫn một thực tế rằng ngay khi sinh ra con người rất hài lòng với khoái lạc và thù địch với nỗi đau do động lực tự nhiên tách rời khỏi lý trí. Vì vậy, buông xuôi với cảm xúc của chính mình, chúng ta trốn tránh nỗi đau; như ngay cả khi Heracles bị cắn xé bởi chiếc áo choàng tẩm độc cũng phải la lên: 'Tiếng cắn xé và kêu la vang rền từ ngọn này sang ngọn khác, Từ các mũi vách đá xứ Locris và Euboea.' Và chúng ta chọn những đức hạnh cũng vì khoái lạc chứ không phải vì lợi ích của chúng giống như chúng ta uống thuốc vì sức khỏe. Trong chương 20 của Epilecta, Diogenes cũng nói như thế, ông ta gọi giáo dục là ἀγωγή (dẫn dắt) và nghỉ ngơi διαγωγή (ứng xử). Epicurus mô tả đức hạnh là điều kiện thiết yếu của khoái lạc, tức là thứ duy nhất nếu không có thì không thể có khoái lạc, còn mọi thứ khác, chẳng hạn như thức ăn, có thể tách biệt, tức là không bó buộc đối với khoái lạc.

2 bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *